Được tin cơn bão số 9 gây nhiều thiệt hại cho đồng bào tỉnh Kontum: chỉ trong một đêm 29.9.09, cơn lũ dữ tràn về gây lở núi, cuốn trôi nhà cửa ruộng vườn, khiến 47 người chết và 2 người mất tích, các cộng tác viên của HTP từ Sài Gòn đã liên lạc với thân hữu địa phương để tìm hiểu nhu cấp thiết của bà con nạn nhân và chọn hai làng dân tộc để đến tận nơi cứu trợ. Tối ngày 6.10.09, đoàn công tác lên xe đò đi Kontum, bình thường cuộc hành trình 600km này chỉ mất khoảng 10-11 tiếng, nhưng sau cơn bão Quốc lộ 14 bị hư hại nhiều nơi, xe đến nơi sau hơn 12 giờ. Công việc đầu tiên là mượn chiếc Honda đi quan sát các làng dân tộc bị thiệt hại nặng nhất mà đường xá còn cho phép đến được, gặp già làng và bà con dân làng, rồi giao đại lý đóng gói

gạo cho số gia đình cần giúp. Lợi dụng chuyến đi, có đại diện của Hội từ Mỹ về, chúng tôi đã gọi điện trước nhờ một cộng tác viên địa phương triệu tập 73 em học sinh nghèo để phát học bổng trong ngày và đi thăm hai bác sĩ người Bahnar, Y Preh (trong một tin khác ghi là Y Brê, nữ) và A Dum (trong một tin khác ghi là A Yưm, nam), vừa tốt nghiệp Đại học Y khoa Huế, là thành quả của chương trình học bổng Hội Help The Poor dành cho Kontum từ nhiều năm nay. Y Preh đang làm việc tại trạm xá xã Ya Chim, cách Kontum 15km (chỉ có thể đến bằng xe Honda) và A Dum được bổ nhiệm về trạm xá xã Hòa Bình, cách 10 km. Đại diện Hội cũng trao tận tay hai bác sĩ trẻ này món tiền nhỏ coi như chút quà mừng tốt nghiệp.
Ngày hôm sau 8.10, đoàn HTP dành cho công việc cứu trợ. Đoàn chỉ có thể tiếp cận được các làng dân tộc ven sông Đakbla để xe tải chở hàng có thể vào đến nhà krông được. Thật ra, đồng bào hai huyện bị thiệt hại nặng nhất của tỉnh Kontum là Tumơrông ở rất xa về phía bắc và Đakglei phía tây bắc, nhưng đường xá đã bị nước cuốn trôi hay bị đất lỡ vùi lấp, phương tiên cơ giới không đến nơi được, gạo tiếp tế chỉ chuyển đến nhờ các tình nguyên viên khoẻ mạnh gùi trên vai băng rừng lội suối theo các đường mòn mất hàng ngày trời. Do đó, công việc đem đồ cứu trợ đến tận tay đồng bào kém may mắn ở các nơi xa xôi hẻo lánh là công việc ngoài khả năng của các đoàn từ thiện từ xa đến. Chúng tôi đành phải chọn hai làng Bahnar gần là Kon H’rachot và Kontum K’nâm. Làng Kon H’rachot thuộc phường Quyết Thắng, cách đường Nguyễn Huệ vài trăm mét, nhưng lại nằm dưới vùng trũng dọc bờ sông, lại bị bờ kè do nhà nước xây dựng từ cầu Đakbla bọc phía hạ lưu, lũ tràn về bất ngờ nhận chìm cả làng và nhiều ngày không rút nên nhà cửa đồ đạt hư hạc và hoa màu cây trái cũng bị ngập úng mất hết.

Làng thứ hai là Kontum K’nâm hay Kontum Dưới, để phân biệt với Kontum K’pâng hay Kontum Trên cách đó không xa khi làng phát triển phải chia đôi, nằm gần nhà thờ Gỗ, thuộc phường Thắng Lợi. Đây là làng Bahnar cách đây đúng 160 năm, người Việt đầu tiên, thầy Sáu Nguyễn Do khi đặt chân lên Tây Nguyên, lấy tên làng đặt cho vùng đất này: Kontum có nghĩa là Làng Hồ, vì bên cạnh làng lúc bấy giờ là một cái đầm hay bàu, người Bahnar gọi la tum, do con sông Đakbla uốn khúc tạo nên, ngày nay đã thành ruộng rẫy ven sông. Vì thế tuy làng Kontum này nằm trên cao, nhưng ruộng lúa đã gần đến ngày thu hoạch (đầu tháng 11) bị nước cuốn mất trắng giờ để lại một lớp bùn vàng sệt.
Sau khi nắm được danh sách các gia đình của hai làng nêu trên, chúng tôi hẹn với bà con dân làng giờ và địa điểm nhận cựu trợ. Làng Kon H’rachot được 230 phần và làng Kontum K’nâm 270 phần, mỗi phần là 15 kg gạo tốt. Đoàn cũng không quên mang đến cho các trẻ em mỗi làng 500 phần quà bánh kẹo (mỗi phần 5 ngàn đồng, gồm nhiều thứ) để cho các cháu nhỏ cũng có chút niềm vui, sớm quên đi cơn thiên tai mà có lẽ trong đời người chỉ xảy đến một lần.
Nói cho đúng, không có thiên tai thi bà con dân tộc các làng gần thị xã Kontum vẫn kém may mắn hơn các làng ở xa, vì đất canh tác bị thu hẹp, không còn rừng vốn là nguồn cung ứng hầu hết nhu cầu thiết thực hằng ngày. Tuy ở gần thị xã dân cư đông đúc, nhưng bà con không có khả năng kinh doanh dù là một gùi mua bán ve chai hay một tập vé số nên già trẻ lớn bé chỉ biết xách túi đi lượm ve chai với hy vọng kiếm mỗi ngày vài ngàn và tiêm nhiễm các thói hư tật xấu của người văn minh. Tuy nhiên anh chị em dân tộc không hề biết đi ăn xin.Thanh niên có sức khỏe dẻo dai chấp nhận công việc lao động phổ thông nặng nhọc để kiếm tiền, nhưng không cạnh tranh được với số di dân đông đảo từ miền bắc và miền trung nghèo khổ. Ngay cả chiếc thuyền độc mộc vốn là phương tiện giúp người dân vãi chài trên sông kiếm chút cá tôm cho bữa cơm đạm bạc hằng ngày, cũng không còn vì đã bị bán đi khi gia đình găp ngặt nghèo. Vì thế tại các làng dân tộc gần thị xã, đồng bào vốn sống chân thật và tự trọng cũng phải vướng vào nhiều tệ nạn xã hội mà dường như chính quyền địa phương không đủ cái tâm và cái tầm để giải quyết.
Help The Poor từng cứu trợ đồng bào gặp thiên tai khắp mọi miền đất nước, từ bắc chí nam, nhưng đây lần đầu tiên Hội lên giúp bà con Tây Nguyên. Thật ra, đồng bào dân tộc Kontum bị đói triền miên hằng năm trong mùa giáp hạt kéo dài nhiều tháng cần có một chánh sách lớn đồng bộ và lâu dài mới xóa đói được, vì thế Hội đã dành ưu tiên cho miền cao này chương trình thăng tiến con người bằng cách cấp phát nhiều học bổng hơn các nơi khác. Chuyến đi trợ giúp cấp thiết này cũng là cơ hội để đại diện của Hội từ Mỹ về được tiếp xúc với những đồng bào nghèo kém may mắn nhất nhưng cũng đáng yêu thương và quý mến và gặp gỡ những cộng tác viên và thân hữu địa phương đầy nhiệt tình luôn sẵn lòng tiếp tay cho Hội.
Hồ Công Hưng(Tháng 10.2009)