Số lượt truy cập
595,285

Hội HELP THE POOR

Văn Phòng:
Địa Chỉ: 12019 Garden Grove Blvd, Ste. 203
Garden  Grove, CA 92843
Điện Thoại: 714-537-3701
Fax: 714-537-1754
E-mail: helpthepoorvn2001@yahoo.com

Kontum Ký Sự
(04/14/2007) (Số lượt xem: 2360)

Bình Nguyên

Xem slide show

Xem Video

Phái đoàn hội Help The Poor tại Việt Nam vừa thực hiện chuyến công tác tại Kontum hôm 12 đến 14 tháng 4, 2007. Kontum không phải là một nơi có nhiều gia đình nghèo khó mà bất cứ nơi nào trên đất nước này ta cũng có thể gặp một hoàn cảnh nghèo khó. Ngay bên dưới căn chung cư tại Sài Gòn, chỉ cần bước ra khỏi cầu thang tôi đã thấy được hàng trăm cuộc sống gia đình chỉ nhờ vào vài bó rau, một xe bán nước ngọt, hay một phụ nữ luống tuổi đeo một túi nhỏ tay cầm xấp vé số. Nhưng Sài Gòn vẫn là vùng đất trăm kẻ bán vạn người mua, vẫn có những cơ hội nhỏ bé.

Nhưng nơi vùng xa thì không như vậy. Thế nên những học bổng của hội Help The Poor ưu tiên cho những vùng xa, vùng sâu, nơi người nghèo chỉ có thể biết còn gạo để nấu nồi cơm hôm nay. Còn ngày mai thì sao? Chưa biết. Việc học vấn của con trẻ còn tùy thuộc tháng tới có tiền để đóng tiền trường hay không, nên vẫn nổi trôi theo cuộc sống chênh vênh bên bờ vực.

Lần này anh em Help The Poor lên Kontum để phát 60 học bổng học kỳ 2 cho các học sinh gia đình quá nghèo trên vùng đất cao nguyên này. Chúng tôi đến trường tiểu học cấp 1 Ngô Quyền để trao 8 học bổng trong số đó. Cách đây 3 năm, thật khó cho vị hiệu trưởng tìm được 10 em học sinh nghèo "nhất" ! Không phải vì ở đây không có gia đình nghèo mà vì con số đó quá giới hạn. Nhưng rồi yêu cầu của hội cũng được đáp ứng. Năm nay, 2 em đã lên cấp 2 học trường khác nên được phát tại một nơi khác nên hôm nay chỉ phát học bổng cho 8 em còn tại trường. Trong phòng khách thật rộng của vị hiệu trưởng là 8 em học sinh bé nhỏ và 2 phụ huynh. Lời cám ơn trang trọng của một vị phụ huynh đến quý ân nhân ở phương xa khiến chúng tôi, những cộng tác viên, những người chuyển giao những tấm chân tình cảm thấy mình quá bé nhỏ trước những tấm lòng nhân ái to tát và sự biết ơn cũng lớn lao không kém.

Tại giáo xứ Phương Nghĩa, chúng tôi trao khoảng 30 học bổng cho các em học sinh nhiều trường khác nhau sống quanh họ đạo này. Cha xứ Tâm giúp chúng tôi một phòng học để làm buổi lễ trao học bổng học kỳ 2 niên học 2006-2007. Không có cờ quạt, không có diễn văn, không có văn nghệ nhưng mọi người hiện diện, từ các em học sinh cấp 1, 2, 3 đến các vị phụ huynh đều vui mừng như có giòng điện cảm ứng truyền thẳng từ bên kia đại dương đến nơi này. Một vị phụ huynh chống nạng lên phát biểu lời cám ơn mà khi ra về mới biết ông đang nuôi đứa cháu con người chị gửi nuôi vì chị không thể lo cho con. Trước khi chia tay ra về, chúng tôi hỏi các em học sinh có em nào muốn phát biểu gì không, một em nữ sinh giơ tay xin phát biểu. Em nói thật lưu loát tưởng như đã chuẩn bị trước những ý nghĩ của em. Em nói rằng quý ân nhân là những người ở phương trời xa xôi, các em chưa hề biết mặt, chưa từng biết tên đã làm những việc mà ba mẹ các em dù rất thương yêu các em đã không làm được.

Đến thăm một gia đình có một em đang nhận học bổng tại một xóm chuyên trồng rau. Dân ở đây từ miền trung vào lập nghiệp từ hàng chục năm trước. Mỗi nhà có khoảng một sào đất. Huê lợi của một vườn rau là nguồn sinh sống của họ. Gặp một vài ngày mưa dai dẳng của miền núi là một vụ rau chẳng còn gì. Ngôi bếp tối đen mái thấp lụp xụp, khói mù mịt, chúng tôi bước vào, mắt cay trở ra ngay. Tìm nhà vệ sinh, không có trong nhà, chỉ thấy một mái lá nhỏ thấp ngang bụng người, bên trong là một hố nhỏ cho mọi việc vệ sinh, phải trở ra ngay. Đó là ngôi nhà gia đình em Xuân Đào, một sinh viên năm thứ ba Đại Học Kinh Tế, đang sống. Chúng tôi trao phong bì học bổng cho em và thăm hỏi. Em cho biết em đi học buổi chiều, buổi sáng đi làm phụ thợ hồ và sáng sớm phụ tưới rau cho ba mẹ.

Chiều xuống dần. Chúng tôi ngồi bên giòng Dakbla nghe câu chuyện về giòng sông Dakbla thuở ấu thời của những người dân Kontum. Giòng sông ngày xưa rộng và sâu hơn, cỏ bên bờ xanh rì chứ không uá như bây giờ. Tóc của những người bạn này không còn xanh như thuở nào. Bây giờ họ lo nghĩ cho tương lai của những mầm xanh đang lớn lên trên vùng đất không còn màu mỡ. Chúng tôi chỉ mới thấy được những mảnh đời của dân ở quanh thị xã. Chưa nói gì tới cuộc sống của những người dân thiểu số, một lần khác chúng tôi sẽ gặp.

Gửi mail cho bạn bè
Tên *
Gửi từ *
Gửi đến *
Tiêu đề *
Nội dung  *
Nhập vào ô bên dưới
*