• TRANG NHẤT
  • GIỚI THIỆU
  • TIN TỨC
  • HÌNH ẢNH
  • VIDEO
  • Video trên Youtube
    • DVD 6 - Năm 2010
    • DVD 3 - Năm 2006
    • DVD 2 - Năm 2005
    • DVD 1 - Năm 2004
  • LIÊN LẠC
  • Trang Nhất
  • Giới Thiệu
  • Tin Tức
    • Tin Về Cứu Trợ và Trợ Giúp Xã Hội
    • Tin Về Trợ Giúp Cô Nhi Và Khuyết Tật
    • Tin Về Trợ Giúp Y Tế
    • Tin Về Trợ Giúp Giáo Dục
  • . . . Trên Báo Chí
  • Hình Ảnh
  • Video
  • Tâm Tình Chia Sẻ
  • Danh Sách Ân Nhân
  • Các Bản Tin Của Hội
  • Liên Lạc
Yểm trợ Help The Poor
Khách Thăm Viếng
786,118
Hội HELP THE POOR

Văn Phòng:
Địa Chỉ: 12019 Garden Grove Blvd, Ste. 203
Garden  Grove, CA 92843
Điện Thoại: 714-537-3701
Fax: 714-537-1754
E-mail: helpthepoorvn2001@yahoo.com

Tìm kiếm
Tâm Tình Chia Sẻ 
Trường học của Đau Khổ
(12/30/2009 10:10 PM) (Xem: 5619)

“Ta chạy, ta hành động, ta cảm xúc, ta giận dữ, la hét…cuối cùng, một ngày kia tai nạn đổ ập trên ta…Và giờ đây, ta càng tức giận hơn nữa. Nhưng trước điều khủng khiếp mà cả thế giới run sợ kia, ta dừng lại và trầm ngâm suy tưởng.

Ý nghĩ về đau khổ ngăn không cho con người được lơ đãng. Sự  đau khổ làm con người phải tập trung, chú  ý. Đau khổ làm con người đi vào trong chính mình, kiến tạo sự thinh lặng. Ai đó đau khổ đều thấy mình cô đơn.

Sự  đau đớn làm con người bước ra khỏi chính mình. Ai đau khổ sẽ biết nương tựa vào người khác: người thân, bạn bè, thầy thuốc, bởi vì những người này giúp đỡ họ. Không khi nào người ta bàng quan trước nỗi đau. Sự đau đớn làm ta nhìn lên cao để chúc lành hay nguyền rủa. Tóm lại, đau khổ làm ta nhìn vào trong chính mình; nó kéo ta ra khỏi chính mình; nó đẩy ta vượt lên chính mình.

Có  thể nói: đau khổ là  một mầu nhiệm, qua đó nó  tỏ lộ cho con người một  điều gì đó. Rất lạ”.



Chia sẻ về đau khổ của Pino Pellegrino trong cuốn “Đau khổ: Tại sao?” làm tôi liên tưởng đến một chàng trai tên Nguyễn Duy Quang, hiện ngụ tại xóm Đông Thổ, xã Vân Hải , huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Cuộc gặp gỡ với anh ngày 17.12.2009 tại căn nhà riêng khang trang màu ngọc bích đã làm sơ Maddalena Ngô Thị Minh Châu ngạc nhiên. Chỉ cách đây vài năm thôi, ai có thể nghĩ anh có thể vươn lên đạt đến một cuộc sống như ngày hôm nay. Và dòng ký ức tuôn chảy trong lời kể của anh về những ngày tháng đã qua.

Anh sinh ra và lớn lên tại vùng quê Nam Định, trong gia đình Công Giáo có 9 người con, và anh là con thứ bảy. Gia đình nghèo, nhưng cha mẹ quyết dành dụm tiền bạc cho con ăn học thành tài. Năm 1991 anh vào trong Nam và đi học. Bản thân anh đã rất nỗ lực học tập và năm 1995, anh tốt nghiệp Cao Đẳng Kỹ Thuật. Đi làm cho một công ty nước ngoài tại Biên Hoà- Đồng Nai với mức thu nhập khá ổn định, Duy Quang ôm ấp trong lòng giấc mộng chuyên tu tại một nước Âu Châu.



Năm 2001, công ty dự định cho anh đi du học. Khấp khởi mừng khi giấc mơ chỉ cách một tầm tay với, anh vào Sài Gòn làm thủ tục. Nhưng chuyến xe định mệnh ngày 03.03.2001 đã cướp đi tương lai và làm xoay chuyển mọi dự định: anh bị tai nạn khủng khiếp khi đến Thủ Đức- thành phố Hồ Chí Minh. 27 tuổi, anh trở thành người tàn phế với đôi chân cụt. Anh tâm sự: “Cuộc sống con thật kinh khủng, nhất là những ngày đầu mất đi đôi chân. Không biết mình sẽ đi lại thế nào. Con thấy mình thật tội nghiệp, tất cả chỉ còn lại con số 0 to tướng.. Con khủng hoảng thực sự. Đã bao đêm con không ngủ, không biết mình sẽ sống ra sao: kinh tế - 0; công việc – 0; tương lai – 0. Trước mắt con chỉ là một màu đen vô vọng. Con cố gắng gào thét, dãy dụa, kêu la…nhưng thực tế phũ phàng quá!”.

Trở về quê nhà, từ một thanh niên xung sức, đầy hoài bão, chí vươn lên; anh bỗng trở thành người tàn phế, vô dụng. Những nhu cầu cần thiết dù nhỏ nhoi cũng phải nhờ đến người khác. Tuy vậy, anh vẫn còn niềm tin. Anh cũng còn có niềm an ủi khác: một thiếu nữ đồng ý lấy anh. Họ đã dọn ra ở riêng trong căn nhà đơn sơ nghèo nàn tại xóm Đông Thổ, xã Vân Hải, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình là quê ngoại của vợ. Chị trở thành đôi chân của anh. Khi anh cần đi đâu, chị cõng anh trên lưng không ngại khó khăn, vất vả.

Mùa Giáng Sinh năm 2004, trong khi thăm viếng và phát quà giúp đỡ đồng bào nghèo tại huyện Kim Sơn, sơ Maddalena Minh Châu, dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, đã có dịp gặp anh. Thực tế, từ năm 2003, trong kế hoạch liên đới với người nghèo của dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, Sơ Minh Châu đã có ước nguyện làm việc cho người nghèo, và sơ đã được Hội “Help The Poor” cũng như Tổ chức Thiện Nguyện Vides Quốc Tế tin tưởng uỷ thác tiền trợ cấp. Qua sơ, những người nghèo đã nhận được sự giúp đỡ cần thiết trong các nhu cầu như học bổng, lương thực, chăn mền, áo ấm, vay vốn, và nhất là những trường hợp khuyết tật, neo đơn được quan tâm hơn.



Cảm thương số phận của anh và hoàn cảnh gia đình, sơ trở thành nhịp cầu nối giữa anh và tổ chức “Help The Poor”. Với số tiền 6.500.000 đồng VN (sáu triệu rưỡi đồng) và một xe lăn trợ vốn lập nghiệp, cuộc sống của anh đã sang trang. Anh học thêm về nghề sửa chữa điện tử, và vợ chồng anh mở được một cửa tiêm nhỏ làm kế sinh nhai.

Có cửa tiệm, anh liền nghĩ đến việc giúp những người đồng cảnh ngộ như chính anh đã được sơ Minh Châu giúp đỡ. Năm 2005, anh bắt đầu dạy nghề sửa chữa  điện tử miễn phí cho ba người trẻ khuyết tật khác (một trong họ đã thành công và mở cửa tiệm sửa chữa điện tử như anh). Nhận thấy chí phấn đấu của anh, thiện nguyện Vides Quốc tế ngang qua cặp vợ chồng người Ý là ông Manrico và bà Paola đã giúp anh cải thiện điều kiện sống. Họ giúp anh dựng thêm một gian nhà (6x6 m2) và một nhà vệ sinh mới, thuận tiện cho nhu cầu sinh hoạt và hoàn cảnh.

Việc làm của anh đã được địa phương lưu tâm. Năm 2006, tại huyện Kim Sơn có kế hoạch giúp người khuyết tật dưới sự tài trợ của quốc tế, anh được chính quyền địa phương giới thiệu với cấp trên và tiếp xúc với tổ chức WCDO (Tổ chức quan tâm thế giới - World Concern Development Organization). Anh hợp tác với họ trong chương trình hỗ trợ người tàn tật và người nghèo học nghề, hầu có việc làm ổn định cuộc sống. Cùng với các ban ngành trong huyện anh đã tham gia dạy nghề và tạo việc làm cho 49 em khuyết tật do tổ chức WCDO tài trợ. Dự án kết thúc năm 2008.

Năm 2009, anh cộng tác với Quỹ Cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam VVAF (Vietnam Veterans of America Foundation) dạy nghề cho 5 em khuyết tật và đang chuẩn bị dạy cho 10 em nữa. Tất cả do VVAF tài trợ. Hơn thế nữa, tổ chức WCDO còn hỗ trợ đào tạo anh trở thành giảng viên của chương trình khởi sự doanh nghiệp và tăng cường khả năng kinh doanh cho người khuyết tật. Hiện tại, anh là giảng viên của Hiệp hội sản xuất kinh doanh người khuyết tật Việt Nam và anh cộng tác với Hội Chữ Thập Đỏ Tây Ban Nha, WCDO, VVAF để dạy cho người khuyết tật và người nhiễm HIV tại bốn tỉnh Hà Nội, Hoà Bình, Quảng Ninh, Lâm Đồng do các đơn vị này tài trợ. Hiện tại anh là trưởng nhóm khuyết tật huyện Kim Sơn với khoảng 60 người là thành viên trong nhóm.

Hành trình dài của sự lột xác, của vượt qua thử thách của anh Nguyễn Duy Quang có thể sẽ có một kết cục rất khác, nếu không có sự giúp đỡ của người khác, của khát vọng sống vượt trên số phận của chính anh. Và chắc hẳn nếu được ước một điều, anh sẽ ước được trở lại lành lặn bình thường như xưa. Tuy nhiên, biến cố trở thành người khuyết tật đã được anh “hoá giải” trong ánh nhìn lạc quan. Dù hàng ngày vẫn phải đối diện với nỗi lo của một ngày nào đó vết thương tái phát, cơn đau trở lại hoặc những phiền toái do đôi chân không lành lặn, do nhu cầu thường xuyên di chuyển trong những chuyến công tác xa, nhưng anh luôn tạ ơn Chúa về biến cố đau thương này. Anh nói: “Nếu không có biến cố tai nạn này thì cuộc sống con vẫn cứ êm trôi với những ước mơ nhỏ nhoi cho riêng mình. Con cứ nghĩ, nhờ trở nên tàn tật mà con đã cố gắng sống, cố gắng vươn lên, cố gắng bứt lên khỏi số phận. Và cũng nhờ đó mà con hiểu hơn hoàn cảnh người khác để ra tay giúp đỡ, vì chính khi con cần thì đã có những cánh tay đưa ra để nâng con dậy. Cụ thể, con đã được sơ Maddalena Minh Châu giúp đỡ, con cũng muốn theo bước chân sơ”.  
 
Cho dù bây giờ lãnh vực hoạt động của anh rộng hơn và có tầm ảnh hưởng lớn hơn, nhưng “cú hích” ban đầu đã trở thành lực đẩy không thể thiếu, và là ấn tượng không bao giờ phai. Tâm sự với chúng tôi, anh vẫn tiếp tục trường ca tạ ơn đến những người đã kéo anh ra khỏi bóng tối. Anh nói: “Con cảm ơn Thiên Chúa, Mẹ Maria, sơ Maddalena Minh Châu, ông bà Manrico - Paola và những người thân của họ, nhất là hội Help The Poor. Cảm ơn tất cả những người đã mang đến cho con cuộc sống mới, để mặc dù con là người tàn nhưng không phế, và phía trước con là một tương lai tốt đẹp”.

Gặp gỡ 5, 6 người có mặt trong căn nhà mới cất lại của anh, khi chúng tôi đến thăm, họ đang được anh giúp làm hồ sơ xin hỗ trợ vốn dành cho người khuyết tật. Chúng tôi nhận ra lời tạ ơn Thiên Chúa – tạ ơn người – tạ ơn đời mà anh đang trải ra, ngang qua việc làm cho đời sống của mình và người khác trở nên vui tươi, ý nghĩa. Chúc anh thành công với ước mơ ngày càng giúp đỡ được nhiều hơn cho những người đồng cảnh ngộ, mà anh đang ôm ấp.

Tác giả: Soeur Hoàng Ngọc Yên
PDFIn TrangGửi mail
Tin / Trang
Sắp theo
Đang xem 1 - 10 của 15 bài 1 2 »
Gia đình bé Huy gửi lời cám ơn và chúc năm mới (03/01/2010 03:36 AM) (Xem: 5251)
Chúng tôi xin báo tin đến quý Ân Nhân là hiện nay Bé Huy rất khoẻ mạnh, năm nay bé Huy đã 8 tuổi đang học lớp 3, vừa rồi bé đi tái khám theo định kỳ tại NUH - Singapore (từ lúc điều trị đến nay đã được 03 năm) kết quả kiểm tra rất tốt.
Xem thêm
Trường học của Đau Khổ (12/30/2009 10:10 PM) (Xem: 5619)
Chia sẻ về đau khổ của Pino Pellegrino trong cuốn “Đau khổ: Tại sao?” làm tôi liên tưởng đến một chàng trai tên Nguyễn Duy Quang, hiện ngụ tại xóm Đông Thổ, xã Vân Hải , huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Cuộc gặp gỡ với anh ngày 17.12.2009 tại căn nhà riêng khang trang màu ngọc bích đã làm sơ Maddalena Ngô Thị Minh Châu ngạc nhiên.
Xem thêm
Thư Cám Ơn Của Gia Đình Bé Huy Cuối Năm 2008 (12/31/2008 10:11 PM) (Xem: 15461)
Hội Help The Poor vừa nhận được thơ cám ơn của gia đình bé Nguyễn Quốc Huy từ Việt Nam. Quý độc giả còn nhớ hơn 1 năm trước đây hội Help The Poor đã kêu gọi đồng hương giúp đỡ bé Huy cứu lấy cánh tay theo ước nguyện của bé. 
Xem thêm
Có No Cái Bụng Mới Vào Cái Chữ! (09/18/2008 03:04 AM) (Xem: 10965)
Một buổi sáng, trên đường về lại nhà xứ, tôi ngoằn ngoèo qua buôn làng, co ro trên chiếc xe gắn máy “bất ly thân”, không vội vàng lên tay ga để giảm bớt cái gió, cái lạnh… Vừa qua khỏi chiếc cầu treo lắc lẻo, một phụ nữ đã đứng sẵn đón đợi tôi với nụ cười thân thiện
Xem thêm
Cảm nhận của đồng bào vùng Nho Quan – Ninh Bình (02/14/2008 09:06 PM) (Xem: 11529)
Trang nhà Help The Poor mời quý vị đọc những cảm xúc của một em sinh viên gốc ở Sơn Lũy (Nho Quan, Ninh Bình). Với lời văn mộc mạc, em Nguyễn Xuân Cải đã nói lên những cảm nhận của đồng bào khi nhận được những món quà của các ân nhân từ nước ngoài.
Xem thêm
Hành Trình đáng Ghi Nhớ (10/31/2007 06:42 PM) (Xem: 14117)
Cha Nguyễn Văn Vinh thuộc nhà  thờ Văn Hạnh, thị xã Thạch Trung, tỉnh Hà tĩnh, cùng đi với đoàn cộng tác viên Help The Poor cứu trợ các nạn nhân lũ do bão số 5, 2007, gửi về 4 tấm hình để chia sẻ với quý ân nhân ở nước ngoài. Chuyến đi mà cha Vinh gọi là "Hành Trình đáng Ghi Nhớ".
Xem thêm
Cha mẹ bé Phạm Quốc Huy cám ơn các ân nhân (09/17/2007 10:50 AM) (Xem: 13620)
Hôm 2 tháng 9, 2007, linh mục Chủ tịch HĐQT Help The Poor đã đến thăm và trao số tiền 24 triệu đồng VN (1500 đô-la) cho cha mẹ bé Huy. Đó là số tiền còn lại trong quỹ mà đồng hương Việt Nam tại Hoa Kỳ gửi tới đáp ứng thơ kêu cứu của gia đình bé Phạm Quốc Huy...
Xem thêm
Phóng sự: Cứu Trợ Lũ Lụt Tại Hương Khê, Hà Tĩnh (08/21/2007 09:33 AM) (Xem: 15306)
“Tháng tám nắng rám trái bưởi”, đó là câu ca dao dân ta vẫn hay dùng để ám chỉ cái tàn khốc của mùa hè vùng Bắc Trung Bộ. Vậy mà, năm nay lũ lại về sớm. Không những lũ sớm mà lũ còn dữ nữa! Người ta đã phải dùng đến từ “đại hồng thuỷ" để gọi cơn lũ sớm của năm nay.
Xem thêm
Gửi đến quý ân nhân lòng biết ơn (02/18/2007 11:03 PM) (Xem: 15117)
"Nó làm cho con cảm thấy cuộc đời này tươi đẹp hơn ! Cho con thấy một điều: giữa cuộc sống bon chen, xô bồ này vẫn còn có những con người thật tốt bụng, những "ông Tiên" giữa đời thường mà điều ấy con tưởng chỉ có trong truyện cổ tích." Trích thư của sinh viên Hồ Thị Phương Thảo .
Xem thêm
Cám ơn hội Help The Poor (02/17/2007 05:53 PM) (Xem: 14428)
"Các vị ân nhân kính mến! cuộc sống có những lúc bế tắc, bi quan. Thậm chí con còn muốn bỏ ngang đường học để bon chen kiếm sống với đời. Biết làm sao khi nhà thì nghèo, em thì đông, mọi chi phí cho việc ăn, ở, học con phải tự lo tất cả." Trích thư của sinh viên trường đại học luật SG, L.T.D.Hiền.
Xem thêm
Tin / Trang
Sắp theo
Đang xem 1 - 10 của 15 bài 1 2 »
Copyright © 2013 www.helpthepoorvietnam.com All rights reserved www.vnvn.net
Best viewed with FireFox, Chrome, Safari, Opera, IE 8 at resolution of 1024x768
Chọn giao diện :