
Trước giờ thánh lễ một chiều Chúa Nhật, trời vùng sâu Tầm Ngân bỗng nổi gió, mây u ám báo hiệu cơn mưa đầu mùa sắp ập đến, kẻ đang ở nhà cũng như người đang đi lễ đều có một phản ứng chung là hối hả thu gom những gì có thể bị hư hại do nuớc mưa sẽ thấm vào. Đứng dưới mái hiên nhà nguyện nhỏ bé, tôi không khỏi xúc động khi nhìn thấy hầu như cả buôn làng Tầm Ngân đều tất bật tay xách, vai mang, lưng gùi những hạt bắp, hạt lúa, lát măng, lát khoai đang được phơi trên những tấm bạt nylon lớn nhỏ đủ kích cở, đủ màu sắc và nhàu nát… Sau cơn mưa trời lại sáng, chuông nhà thờ phải đổ muộn hơn mọi lúc, người người thở phào nhẹ nhõm lại lần lượt kéo nhau đi dâng lễ.
Ông Phing Ha Le, một già làng có uy tín vừa xủi xủi đầu tóc cho khô nước mưa vừa cười hớn hở chào tôi :
- Niêm xa Báp ( Chào cha )
- Ồ, chào ông Ha Le. Sao, bắp, lúa nhà ông Ha Le có bị ướt không ?
- Ô. Ươn ngai Báp ( cám ơn cha ) May nhà mình có đông người, lại có mấy tấm bạt nylon nên bắp, lúa không bị ướt bao nhiêu cả.
- Vậy thì tốt quá rồi ! Nhưng mà ngày xưa chưa có bạt nylon thì ông lấy gì mà phơi bắp, phơi lúa ?
- Ô, ngày xưa mình không có phơi như bây giờ. Bắp thì mình để cho nó khô trên cây, trên rẫy rồi đem chất vào trong chòi, đem về để trong nhà, còn lúa thì mình làm được ít lắm, chỉ đủ phơi trong mấy cái nong, cái nia lớn…
- Thế thì bữa nay sao lại không để khô trên cây, trên núi như ngày xưa mà phải đem về rồi phải phơi, phải hốt như vừa rồi chi cho mệt ?
- Ồ, ngày xưa ít người đi rừng đi núi nên không có chuyện mất trộm, còn ngày nay thì có nhiều người trên núi, nên để cái gì trên chòi, trên rẫy cũng mất hết, vì vậy mà phải gùi về nhà, vất vả lắm, phải phơi trên mấy tấm bạt nylon nho nhỏ, hạt bắp hạt lúa rất lâu khô, rồi còn phải giữ con bò, con heo, con gà nữa chứ, nó đi kiếm ăn lung tung…Đó, bố thấy không ? Ông Ha Le vừa nói vừa đưa tay chỉ mấy con heo đang đủng đỉnh đi kiếm ăn một cách vô tư .
- Nếu như bắp lúa quá nhiều thì làm sao ?
- Bắp lúa nhiều thì mình mừng lắm ! mình được no lâu nhưng mà cũng cực lắm, mình phải đi thuê sân người Kinh để phơi, rồi phải bán bắp, bán lúa cho chủ sân phơi với giá rẻ hơn nhiều… Hoặc nếu mình muốn có bắp có lúa để lâu trong nhà mà ăn cho no cái bụng thì mình phải đi phơi thật xa, phải mang bắp lúa ra ngoài đường quốc lộ mấy cây số rồi phơi bên lề đường nhưng mà nhiều khi mấy ông công an cũng không cho vì dễ bị tai nạn lắm… Ông Ha Le lại ngẫm nghĩ khá lâu rồi nhìn tôi có vẻ ái ngại đề nghị :
- Thưa Báp, Báp làm sao đó giúp cho buôn làng mình một cái sân phơi thật to, vì Nắng Trời cho mà mình không có cái sân lớn để hứng nắng mà dùng, mà phơi bắp, phơi lúa… thì thật là có tội lớn, phí của Trời ban !
- Chà ! ông Ha Le hôm nay sao nói hay quá, cám ơn ông, để tôi suy nghĩ đã…
- Ô, mình cũng suy nghĩ nhiều lắm và lâu lắm rồi, nay có dịp mình mới dám nói với báp, mình biết làm một cái sân phơi to là nhiều tiền lắm, mình sẽ nói bà con trong buôn làng đi bưng đá, đào đất, xúc cát giúp cho báp… Có được cái sân to bà con buôn làng mình đở khổ, khỏi đi phơi xa ngoài đường nhựa, khỏi phải bị ép bán rẻ cho chủ sân phơi, bắp lúa được phơi khô để được lâu trong nhà không sợ đói, khi cần thiết, con vợ đau ốm có cái bán để mua thuốc, để đi bệnh viện, đến mùa học chữ mình cũng có cái để bán mà mua sách vở cho con cái… Còn như không có sân, hạt lúa hạt bắp không được khô, để lâu không được mà con buôn thì lại ép giá, buôn làng mình thiệt thòi lắm bố ạ ! Ông Ha Le thở dài xót xa… Tiếng chuông báo hiệu giờ dâng lễ lại vang lên, chúng tôi tạm dừng buổi hàn huyên ý vị…
Từ một nhận định rất trong sáng và lương thiện “ Nắng của Trời ” và lời đề nghị rất thiết thực cùng những tâm sự đơn thành của già làng Ha Le đã âm ỉ trong tâm tưởng tôi ngày này qua tháng nọ…
Thế rồi thao thức có được một sân phơi để hứng Nắng của Trời trong lòng tôi và người dân buôn Tầm Ngân được xoa dịu khi Hội Help The Poor ghé thăm Tầm Ngân và tài trợ đợt I 2000USD đủ để mua đất vào địa điểm thuận lợi , đổ đất tạo mặt bằng, và xây móng định vị sân phơi với diện tích là 1000m2… Cả buôn làng phấn khởi đóng góp công sức rất nhiệt tình, trong vòng 2 tuần lễ, sân phơi đã nên hình nên dạng nay đang chờ đợi lòng yêu thương của quý ân nhân, Tầm Ngân sẽ thực hiện giai đoạn cuối là đúc bêton mặt bằng, làm hàng rào bảo vệ gia súc gia cầm, dựng một nhà kho phòng khi mưa mắng thất thường…
Tầm Ngân đang náo nức chờ đợi một sân phơi đủ sức hứng “nắng Trời cho” đề bắp, đậu, lúa, khoai…được lưu trữ an toàn và lâu dài, hứa hẹn một cuộc sống sẽ vơi bớt nỗi nhọc nhằn, phận người nông dân giảm nhẹ gánh lam lũ và một tương lai rạng rỡ Nắng của Trời , nồng ấm tình của Người !...
Lm Anrê Lê văn Hải
Quản xứ Sông Pha – Tầm Ngân.
Nhà thờ Sông Pha, Lâm sơn Ninh sơn, Ninh Thuận.
Đt : 068.852.220 – Dđ : 091.44.77.014
Email : lmahai@pmail.vnn.vn